Con người ta thật lạ lùng, cứ mải mê chinh chiến, đi tìm những gì xa xôi và vô thực để rồi khi mệt mỏi trở về mới chợt nhận ra hạnh phúc giản đơn ở ngay cạnh mình....
Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng câu nói này.
Có những điều bạn chẳng nhận ra hoặc có những điều bạn cố tình chẳng nhận ra, có lẽ là do yếu đuối, có lẽ là do mâu thuẫn với chính bản thân, cũng có lẽ là do bạn chẳng thể hiểu nổi thật sự bạn muốn gì ở cuộc sống của bạn...
Tôi muốn gì ?
Tôi hiểu rất rõ điều này, chưa bao giờ quên, thậm chí người khác hỏi tôi 1000 lần thì tôi có 1001 câu trả lời giống hệt nhau.
Tôi lại cứ tưởng như thế là hay, là tốt, thực chất: dở ẹc !
Tôi biết rằng câu trả lời của tôi bao giờ cũng có một phần không thể thiếu là : SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC
Nhưng biết nói gì đây !? Khi mình thì mãi sống cho người khác, có người khác nào đó sống cho mình không nhỉ :)
Có thì chắc là có, nhưng chắc cũng chẳng nhiều lắm, và nếu có sống cho tôi thì cũng chẳng biết là bao nhiêu phần vì tôi nữa.
Thôi thì người ta vẫn nói: Người không vì mình trời chu đất diệt, thôi, tôi SỐNG CHO MÌNH thôi :)





