Tiennd

Sunday
Sep 05th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ngẫu hứng tháng 6

E-mail Print PDF

Dậy từ 5h30 sáng, phải nói thật đó là một điều cực kì khó xảy ra với tôi trong thời gian này. Nếu có dậy thì cũng chẳng có gì để làm hoặc có việc để làm cũng chẳng thèm làm, đắp chăn, ngủ tiếp ...Ấy vậy mà, hôm nay tôi dậy từ 5h30 đó...

6h5' bước ra khỏi nhà, trời bắt đầu mưa to, mưa to tầm tã, mưa như té tát nước vào mặt, mưa tối tăm mặt mũi...càng đi, càng mưa, càng đi, đường càng ngập, càng đi, mắt càng cay xè vì những hạt mưa vô tình cứ rơi vào mắt, cũng đã lâu lắm rồi, không đi trong mưa, một cơn mưa to đến vậy. Một cảm giác thật lạ và những kỉ niệm xưa chợt ùa về trong tâm trí....

Vẫn là những cơn mưa, vẫn là những lần đội trời mưa gió để đi làm một việc gì đó. Trước kia, khi nghèo khó thì chẳng có thiết bị nghe nhạc áp bên tai, ấy vậy mà trong lòng vẫn như ca hát, ca hát quên cả mưa... Nay, nhạc có rồi, dẫu nghe nhưng sao thoát khỏi âm thanh ấy của mưa, vừa đi xe, vừa nghe nhạc, nghe mưa...và phải chăng đang nghe cả nhịp tim của mình nữa...

Kể cũng lạ, mình cũng không phải là kẻ đi thích lãng mạn đi trong mưa, nhưng mỗi lần tình cờ đi trong mưa, mình lại vững tâm hơn rất nhiều, một cảm giác mơ hồ rất lạ mà đến tận bây giờ vẫn không sao lí giải nổi...

Cuối cùng, đích đến cũng đã đến, dừng xe, đón người, rồi đi tới đích tiếp theo...

7h sáng, có mặt tại khu vực Cầu Giấy, nhìn quán cafe Trung Nguyên, định sẽ ngồi vào đó, nhưng nhìn thấy mọi thứ hình như chưa có chuẩn bị gì, mà nếu có vào, uống cốc cafe trong tình trạng đói meo, mệt bơ phờ thì cũng chẳng phải là giải pháp hay, thôi đành, lang thang tìm chút gì đó ăn vậy...Sáng nay là sáng mùng 1 âm...

Đi chừng 100m thì quyết định dừng lại tại một quán xôi, cháo, bánh mì,... vỉa hè. Cũng lâu lắm rồi không ăn sáng ở Vỉa hè... Chẳng phải giàu sang mà quên bần hàn, vì mình vốn đâu dám coi mình là kẻ giàu sang đến cỡ vậy, mà nếu có giàu sang đến đâu thì chắc chắn rằng mình cũng chẳng bao giờ quên những ngày vất vả đã qua... Lâu lắm không ăn, đơn giản vì sáng ngủ dậy, tranh thủ làm việc và ăn sáng tại nhà luôn, nếu hôm nào có muộn quá, đến công ty cũng ăn tạm gói mì hoặc....không ăn gì cả đợi đến trưa ăn một thể...

Xôi sáng nay sao dễ nuốt vậy nhỉ ? Đói chăng !? Cũng chẳng thèm quan tâm vì sao, chỉ biết xúc xôi ăn rất ngon lành trong khi tự mình biết từ bé đến giờ Xôi vốn không phải là món ăn ưa thích của mình, mình thích ăn sáng nấu tại nhà...Bát xôi thời bão giá cũng tăng.

7h10, Phóng xe ngược lên một chút, dừng chân lại Trà Hoa cơ sở mới tại đường đối diện Nguyễn Phong Sắc, hỏi nhân viên này bảo mở chưa, thì nói mở rồi, bước vào quán thì nhân viên kia bảo chưa mở, tầm 45' nữa mới mở...Ô, thế là thế nào !? Ừ thì thôi, đây cũng chẳng thèm, phóng xe đi chỗ khác !

Lòng vòng, lòng vòng quanh Làng Quốc Tế Thăng Long, ra khu vực Nguyễn Văn Huyên, rồi lại quay trở lại đường Cầu Giấy, vẫn chẳng tìm được một quán cafe wifi nào, thôi tự huyễn hoặc mình rằng cố gắng cũng sẽ có 1 quán to, đẹp, tiện nghi dành cho mình ở giữa cái đất này, nhưng làm gì ra có ! Có mà ngồi vào cái giờ này là may lắm rồi, to với chả đẹp cái gì ! Đôi khi mình cũng tự huyễn hoặc mình thật ! Đâu phải cái gì muốn là được, cần là có ! 

Chọn cho mình một quán cafe với cái tên rất....chán, chán chả buồn nhớ tên. Chui vào, mong rằng nó đừng quá sập sệ ! Cũng may ! Chẳng đến nỗi nào, dẫu từ chủ đến người phục vụ toàn giọng... Gọi 1 cốc nâu nóng - đồ uống mà cả mấy tháng nay mình xa rời nó. Nhâm vi vị đắng cafe, online, viết nhật kí và nghĩ suy về những gì đã xảy ra trong thời gian qua...

Lặng mình nghĩ suy....

Hà Nội 23-06-2009.

 

 
"Sống là động mà không xao động"
"Sống là thương mà chẳng vấn vương"
"Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường"
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"